Khi Google công bố vào tuần trước rằng họ sắp "xóa sổ" dịch vụ Google+ cho người tiêu dùng, phản ứng đầu tiên của nhiều người là bị sốc và không thể tin được, đơn giản vì chẳng ai nghĩ "kẻ hủy diệt Facebook" đến từ Google vẫn... còn sống cho đến thời điểm này.

Ra mắt lần đầu vào năm 2011, Google+ về cơ bản là nỗ lực của Google nhằm chen chân vào lĩnh vực mạng xã hội và cạnh tranh trực tiếp với Facebook. Dù đã đổ rất nhiều tài nguyên và công sức, Google+ luôn bị đánh giá là một trò hề ngay từ khi mới xuất hiện. Và mặc cho gã khổng lồ tìm kiếm đã tìm đủ mọi cách, áp dụng mọi mánh khóe để tăng số lượng người dùng Google+, nền tảng này chưa bao giờ có thể bằng một góc của Facebook. Với việc Google+ nay không khác gì một dòng chú thích nhỏ gọn ở cuối trang sách lịch sử công nghệ, Morgan Knutson - một cựu designer trong nhóm Google+ - đã đăng tải một bài viết tóm gọn đầy thú vị và có phần dữ dội về quãng thời gian phát triển nền tảng này. Nói đơn giản, Knutson giải thích tại sao Google+ đã là một đống hỗn độn, quan liêu, và nhiều điều không mấy hay ho khác ngay từ thời điểm bắt đầu.

Theo BGR, bài viết dài dằng dặc của Knutson ban đầu được đăng tải trên Twitter, sau đó được ghép lại thành một bài duy nhất trên Threader. Nội dung bài viết khá thú vị và xứng đáng để bạn bỏ thời gian ra tham khảo, nhưng dưới đây, VNReview xin trích dẫn một số đoạn đáng chú ý mà thôi.

Một điều thú vị là, Knutson cho biết Google+ đã nhận được sự ưu ái đặc biệt của Google bởi nó nằm dưới sự quản lý của Vic Gundotra, một cựu giám đốc Google từng nắm trong tay khá nhiều quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn:

"Google+ được phát triển trong trụ sở chính. 1900. Cách một tầng từ văn phòng của Larry (CEO Google). Nếu bạn là một trong số hơn 12.000 người tại Google ở Mountain View và không làm việc trong dự án Google+, thì bạn không có quyền đi vào các tầng đó.

CEO không chỉ có một văn phòng. Toàn bộ tầng đó là của ông ấy. Chúng tôi được đi vào thoải mái và được khuyến khích sử dụng nó không phung phí. Có một 'phòng thảo luận chiến lược' (war room) ở đấy.

Chúng tôi cũng được sử dụng cafe 'của ông ấy'. Một món cafe dành cho người ăn chay khá ngon lành có tên là 'cloud' mà ngoài đời chẳng ai thèm uống.

Tại sao Google+ lại có đặc quyền này? Điều gì làm cho dự án này đặc biệt đến thế? Tại sao nó lại được phát triển ngay gần với 'trái tim' của Google? Sau này tôi phát hiện ra rằng vị Phó chủ tịch phụ trách Google+ đã sử dụng quyền uy của mình để mang lại tất cả điều đó.

Tên ông ấy là Vic Gundotra.

Ông ấy khá có sức thuyết phục. Tôi nhớ ông thường tán tỉnh mấy chị em trong nhóm. Việc đó khiến tôi có một ấn tượng kinh tởm đối với ông ta".

Chưa dừng lại ở đó, Knutson còn cho biết Google đã khuyến khích các nhóm phát triển khác tích hợp Google+ vào các dịch vụ của họ như thế nào:

"Nếu nhóm của bạn, ví dụ như nhóm Gmail hay Android chẳng hạn, chuẩn bị tích hợp các tính năng của Google+ thì nhóm của bạn sẽ được thưởng gấp 1,5-3 lần vào khoản tiền thưởng hàng năm. Khoản tiền thưởng này vốn đã là 15% lương của bạn rồi.

Bạn đọc chính xác đấy. Google sẽ cho bạn cả tấn tiền để phá hỏng sản phẩm bạn đang phát triển với đống rác mà chẳng ai muốn cả".

Dù bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng một dự án cốt lõi như Google+ đến từ một công ty với nhiều tài nguyên như Google sẽ được quản lý tốt và hoạt động hiệu quả, nhưng Knutson lại miêu tả một môi trường làm việc hỗn loạn như thể nó chỉ là một thứ ngẫu hứng, và cách Google giải quyết các vấn đề với Google+ đơn giản chỉ là đưa thêm nhiều kỹ sư hơn nữa vào nhóm phát triển.

Nếu bạn tò mò về việc làm trong một dự án đồ sộ tại một công ty công nghệ khổng lồ sẽ như thế nào, bạn chắc chắn nên đọc toàn bộ câu chuyện của Knutson!