Đang xuôi chiều vượt qua ngã tư Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị (Hà Nội) nhìn đằng trước thấy 2 bà tầm ngoài 60 đi bộ sang đường cắt ngang dòng xe nườm nượp qua lại.

Từ sau, một cô gái phóng xe máy lên va chạm khiến một trong hai bà suýt ngã ra đường. Tôi giảm tốc gần như dừng lại quan sát.

Cô gái đỗ xe lại nói luôn: "Cháu xin lỗi".

Người phụ nữ bị đâm văng tục quát lớn: "... Con kia mày đi đứng thế à?"

Cô gái bỏ khẩu trang, sừng sỏ đáp lại: "Bà mù à, đèn đi bộ đang đỏ, dòng xuôi chiều đông nghịt thế này mà vẫn cố tình đi qua, không bị đâm chết là may đấy, lại còn chửi người ta".

Hai bà đi bộ bỗng im bặt quay đi thẳng. Cô gái còn lẩm bẩm một hồi, tôi bảo, thôi em ơi, đi đi không tắc đường.

Chuyện xảy ra trong vòng chưa đầy nửa phút.

Ở cái xứ ta, đôi khi cứ phải hành xử kiểu láo láo, mất dạy thì mới làm thức tỉnh nhau được. Trường hợp này rõ ràng hai người đi bộ sai, nhưng vẫn lớn tiếng. Cô gái cho dù có hỗn với người lớn tuổi nhưng rõ ràng cách hành xử này lại có tác dụng. Ít nhất là người đi bộ đã nhận ra lỗi của mình chứ không phải lỗi người khác và cảm thấy may mắn khi chỉ va chạm nhẹ.

Chả biết nên hành xử thế nào cho đúng với những trường hợp như thế này?

Ngô Bá Lục
Bài viết do Ngọc Điệp biên tập
Liên hệ: ngocdiep@vnexpress.net